
Đá banh trận thứ 2 với khoa KTPT, đc ra sân, thắng 4-0, và mình thấy ko vui ...
Vẫn đi học tiếng Nhật như bình thường, ròi đi ăn sủi cảo HTQ 1 mình, đồ ăn ngon, tâm trạng vẫn ko khá hơn nhiều.
Nghe tin SUP rớt học bổng, hụt hẫng, thấy tiếc, thấy thương con bé ...
Đi về nhà, trên đường đi về, chạy chung đường với 1 bạn đạp xe đạp.
Chỉ thế, rồi về nhà, thấy đỡ hơn chút xíu ...
Bị la chuyện cơm nước ăn uống bữa đực bữa cái ở nhà.
Buồn, khóc và im lặng ngồi type mấy dòng này.
Mình biết mình sai, nên mình ko nói gì cả. Mà cũng ko hiểu tại sao bản thân lại làm như thế ...
No comments:
Post a Comment